Thứ năm, 23/10/2014 3:55

Ý Nghĩa Logo Phúc Tuệ Song Tu - Chùa Vân Phong


Ý NGHĨA LOGO PHÚC TUỆ SONG TU - CHÙA VÂN PHONG - QUẢNG NINH (Đại đức Thích Thanh Văn)

Được thiết kế bởi phongluudesign.com
Liên hệ thiết kế qua mail: phongluudesign@gmail.com

http://www.phongluudesign.com/static/upload/1414054319_Logo%20chua%20Van%20Phong.jpg


1 - Về Bố cục :

Logo được thiết kế trong bố cục hình tròn tượng trưng sự viên mãn (tròn đầy, toàn vẹn) của Bậc Đạo sư giác ngộ là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Vì sao gọi là 'Đạo sư'? Đức Phật khi còn tại thế, cả đời Ngài chỉ làm việc nghĩa. Khổng Phu Tử ở Trung Quốc, chúng ta không có dịp tiếp cận, chỉ khác nhau là Khổng Phu Tử học thuật để phát huy địa vị thăng quan tiến chức, còn Đức Phật bản thân là một đông cung Thái tử, Ngài vứt bỏ tất cả (Ngôi báu, vợ đẹp, con ngoan...) để tìm đường cầu Đạo và sau khi chứng Đạo, tiếp tục làm công tác giáo dục. Do đó có thể biết, giáo dục xác thật là việc quan trọng Quốc gia. Vì thế, Khổng Tử cả đời làm việc giáo dục, sau trở thành một nhà giáo dục lớn. Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài cũng là một nhà giáo dục lớn, cho nên Phật giáo là một nền giáo dục, không phải là một tôn giáo. Đó là một sự thật rõ ràng.
( Trích: Phật giáo là gì? - Pháp sư Tịnh Không - Người dịch: Thích Minh Thành)

2 - Họa tiết :

- Hoa sen 7 cánh màu xanh.

+ Về con số 7: Cũng như bộ năm (ngũ) truyền thống Trung Quốc (bắt nguồn từ việc quy toàn bộ mọi thứ vào Ngũ hành: Ngũ kim, ngũ vị, ngũ tạng, ngũ cốc, ngũ luân…), bộ bảy (thất) là biểu trưng cho một tổng thể hoàn chỉnh. Bộ bảy / con số 7 xuất hiện phổ biến trong hầu hết các nền văn hoá, các tôn giáo và trong Phật giáo, bộ bảy cực kỳ phong phú: thất bảo (thất bảo chúc [7 loại cháo cúng Phật], thất bảo hoa, thất bảo tháp, thất bảo ngục…), thất bất khả tị (7 điều không tránh được), thất bất thiện luật nghi (7 ác giới), thất cảnh giới, thất cấu, thất cú đáp, thất chân như, thất chi, thất chi luận pháp, thất chúng, thất chủng biện, thất chuyển thức, thất tri (7 thiện pháp), thất uế hạnh, thất xứ thuyết, thất xứ trưng tâm v.v…Bộ bảy biểu trưng cho một tổng thể hoàn chỉnh, không chỉ giới hạn ở việc định lượng một tập hợp tối đa mà còn có nghĩa là một chu kỳ toàn hảo, viên mãn, một sự hoàn thiện năng động… và còn làm cho chúng ta tưởng nhớ khi Đức Phật xuất thế bảy bước đi sen nở.

+  Màu xanh hoa sen:

Hoa sen (tiếng Phạn: padma; tiếng Nhật: renge) trong Phật giáo là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên (svayambhu). Theo kinh Lalitavistara, phần tâm linh của con người thì vô nhiễm, giống như hoa sen mọc trong bùn mà không bị hôi tanh bởi bùn. Còn theo Phật giáo Mật tông thì trái tim con người giống như đóa sen hàm tiếu, khi Phật tính phát triển bên trong thì đóa sen sẽ nở.

Đặc tính không nhiễm: Hoa sen dù mọc lên từ bùn nhơ, nhưng tính chất của nó vẫn không mang mùi hôi của bùn. Ca Dao Việt Nam có bài nói về đặc tính không cấu nhiễm này:

'Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn'.

Vì sao lại là hoa sen xanh mà không là màu khác? Hoa sen màu xanh đại diện cho Bồ tát Văn Thù Sư Lợi (tay cầm ngọc như ý màu xanh),  vị Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ, một trong những vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo. Văn-thù là vị Bồ Tát tượng trưng cho kinh nghiệm giác ngộ, đạt được bằng phương tiện tri thức.

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi nói cho đủ theo âm Hán là Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại Trí là trí tuệ (pràjnà) thấu triệt tường tận chân lý tuyệt đối. Trí này có khả năng soi rọi, chuyển hóa vô minh, phiền não, dục ái, nhiễm ô thành thanh tịnh, đưa nhận thức vượt lên mọi phạm trù đối đãi, đạt giải thoát toàn diện. ( quý vị nhấn vào logo để xem hình ảnh tranh Hoa Nghiêm Tam Thánh, Bồ tát Văn Thù cưỡi sư tử hầu bên phải Đức Phật Tỳ Lô Giá Na)

+  Tổng thể hoa sen và búp sen:

Ý nghĩa biểu trưng này thấy trong truyền thống Ấn Độ cổ đại, sen được coi là sinh ra từ bóng tối và bừng nở ngoài ánh sáng, biểu thị sự thăng hoa tinh thần.

Đức Phật kể lại: Thuở trước lúc ở trong cung Thái tử, tâm Ngài buông lung chạy theo ái dục, thụ hưởng dục lạc, nhưng ngày nay tức là khi đi tu, Ngài chế ngự được nó giống như người nài (người chăn voi) dùng câu móc điều phục voi. Như vậy quí vị thấy từ trong vũng bùn ngũ dục, Ngài thoát ra và trở thành một vị giác ngộ giải thoát. Đức Phật không phải từ phương trời nào xuống, mà chính là một con người hưởng đầy đủ dục lạc ở thế gian, rồi tự điều phục, thoát khỏi ngũ dục trở thành đấng giác ngộ.

Khi Ngài ở trong cung vua thọ hưởng dục lạc, ví dụ như hoa sen còn ở trong bùn; khi Ngài vượt thành xuất gia không còn ở trong thế gian của dục lạc nữa, ví dụ như hoa sen vượt ra khỏi bùn nhưng còn ở trong nước; khi Ngài cố gắng tu hành cho đến lúc được viên mãn giác ngộ, giống như hoa sen vượt khỏi nước, nở hoa. Như vậy hoa sen từ lúc mới mọc đến khi trổ hoa trải qua nhiều giai đoạn: giai đoạn một là ở trong bùn, giai đoạn hai là ra khỏi bùn ở trong nước, giai đoạn ba là ra khỏi nước, giai đoạn bốn là nở hoa thơm ngát. Cũng như vậy cuộc đời của đức Phật có nhiều giai đoạn: giai đoạn một là đắm mê dục lạc ở thế gian, giai đoạn hai là vượt thành xuất gia, giai đoạn ba khi tu Ngài cố gắng tinh tấn tu cho đến được giới thanh tịnh, điều phục được tâm, giai đoạn bốn là giác ngộ viên mãn. Thế nên sau này chư Tổ dùng hoa sen để tượng trưng cho công hạnh tu hành của đức Phật, hình tượng đức Phật ngự trên đài sen là ý nghĩa như vậy. Sau khi giác ngộ rồi đức Phật cũng dùng hoa sen để dạy đệ tử và các đệ tử Phật cũng học theo gương của Ngài.

Như giữa đống rác nhớp
Quăng bỏ bên cạnh đầm,
Chỗ ấy hoa sen nở
Thơm sạch đẹp lòng người.
Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm mù phàm tục,
Đệ tử bậc Chánh giác,
Sáng ngời bằng trí tuệ.

(Kinh Pháp Cú 58-59)

Hoa sen còn được biểu trưng qua những lĩnh vực khác mang tính đặc thù văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc theo Phật giáo. Nhất là đối với các nước Phật giáo Á Châu, tiêu biểu là Trung Hoa và Việt Nam…

- Lửa:

Đức Phật từng nói: “Toàn thế giới đang bốc cháy. Do ngọn lửa gì thế giới bị đốt lên? Do ngọn lửa tham, sân, si, do ngọn lửa sinh, lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não mà thế giới đốt lên”.

Đức Phật khẳng định 'Tam giới vô an du như hỏa trạch”, nghĩa là cuộc sống trong ba cõi không yên lành. Ngài cụ thể hóa bằng thí dụ Nhà lửa cho chúng ta quan sát.

Tam giới hay ba loại hình thế giới gồm Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. Dục giới là thế giới sinh hoạt chính yếu của phần vật chất và các thú vui vật chất. Thí dụ loài người chúng ta có cấu tạo thân vật chất và các thú vui tham đắm của con người.

Sắc giới tuy là thế giới của vật chất, người sống trong cảnh giới này không bị thú vui vật chất chi phối. Họ chỉ say mê với diễn biến của tâm hồn hay vui với Thiền định.

Vô Sắc giới là thế giới của tâm thức, trong đó phần vật chất thô đã bị gạt bỏ. Họ chỉ còn sống với dạng hình vi tế là thức uẩn được tích lũy nhiều đời. Nay họ nhập định, tất cả những gì chất chứa trong tàng thức đều hiện lên.

Dưới kiến giải của Đức Phật, cuộc sống trong ba loại hình thế giới đó không thể nào bình yên. Chẳng những ở cõi dục, con người sẵn sàng tranh dành giết hại nhau, không thể nào có an lành. Ngay cả trong thế giới tâm thức, mấy ai tìm được sự thanh thản. Những biến động của tâm đốt cháy, tác hại tinh thần chúng ta khổ não trong từng phút giây, nên gọi là Nhà lửa.

Nhà lửa tam giới này hợp chung lại ngầm chỉ cho thế giới ngũ uẩn. Trong năm phần của ngũ uẩn, từ sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, cho đến cao nhất là thức uẩn, đều không an. Và mọi loại hình thế giới đều được hình thành ở dạng ngũ uẩn, nên cũng không thể an được.

Nhà lửa tam giới hay ngũ uẩn thân này do đâu mà có? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cho biết ngôi nhà tam giới thuộc về ông chủ là trưởng giả. Vì ông chủ trưởng giả bỏ đi, nên nhà biến thành Nhà lửa.

Theo Thiền tông, ông chủ hay Đức Phật tiêu biểu cho chân tâm. Khi chân tâm ngự trị, chăm sóc, quản lý ngôi nhà, thì mọi việc an lành. Ông chủ bỏ đi, nghĩa là rời bỏ chân tâm, thì ngũ uẩn sanh ra. Và tất cả tội lỗi, nghiệp ác trùng trùng điệp điệp theo đây mà phát lên. Ý này thường được kinh diễn tả là từ bản tâm thanh tịnh, một niệm vọng động bất giác, vô minh nổi dậy liền hiện hữu con người và thế giới con người.

- Vậy lửa cháy dưới hoa sen ngụ ý gì?

Đến các Thiền sư nói về hoa sen như thế nào? Như một Thiền sư đời Lý, ngài  Đạo Huệ có bài kệ:

Sắc thân dữ Diệu thể,
Bất hiệp bất phân ly.
Nhược nhân yếu chân biệt,
Lô trung hoa nhất chi.

Dịch:

Sắc thân cùng Diệu thể,
Chẳng hợp chẳng chia ly.
Nếu người cần phân biệt,
Trong lò một cành hoa.

Cành hoa tức là cành hoa sen. Các Thiền sư không nói hoa sen ở trong bùn nữa mà nói hoa sen ở trong lò lửa. Hoa sen trong bùn thì dễ hiểu, còn hoa sen trong lò lửa là điều quá sức tưởng tượng của chúng ta. Lò lửa là chỉ thân vô thường, trong kinh Pháp Hoa cũng có dụ là “Tam giới vô an du như hoả trạch”, nghĩa là ba cõi không an giống như trong nhà lửa. Thân vô thường của chúng ta bị thiêu đốt, nó khô, nó chết từng phút từng giây, nhưng trong đó lại có một cái chưa bao giờ bị thiêu đốt, luôn nguyên vẹn trong sáng tươi tốt, nói theo kinh Pháp Hoa đó là Tri kiến Phật, nói theo bài kệ này đó là Diệu thể. Lò lửa dụ cho Sắc thân, cành hoa dụ cho Diệu thể. Cành hoa là biểu trưng cho trí tuệ sẵn có của chúng ta, nhà Phật gọi là Phật tánh hay Chân tâm. Trí tuệ đó sẵn trong thân vô thường này giống như hoa sen trong lò lửa. Thân chúng ta bị lửa vô thường thiêu đốt bại hoại nhưng hoa sen của chúng ta, tức Tánh giác của chúng ta, không bao giờ khô héo. Thế nên đã bao lần thân này hoại đi qua thân khác mà Tánh giác không thêm, không bớt, không thay đổi dụ như hoa sen trong lò lửa vẫn tươi tốt.
 

- 49 chữ Vạn:

Chữ Vạn chiều quay cùng chiều kim đồng hồ. Tức là theo chiều tương sanh trong Ngũ Hành.

Chữ Vạn là một trong ba mươi hai tướng tốt của Phật và nó nằm ngay trước ngực của Ngài. Tuy nhiên, một số kinh điển khác thì lại nói đây là tướng tốt thứ 80 của Đức Phật Thích Ca. Nó biểu thị công đức vô lượng của Phật.

Con số 49 nhằm cho chúng ta nhớ lại cuộc đời hoằng pháp độ sanh 49 năm của Đức Phật đã thể hiện sự xóa bỏ nhị biên giữa các cặp phạm trù đối đãi 'nhận và khước từ', 'nhớ và quên', 'nói và không nói', 'đi và dừng'.
- Bánh xe chuyển pháp luân:

Bánh xe có 8 căm để tượng trưng. Con số 8 là tượng trưng cho Bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.

Trong 37 phẩm trợ đạo, thì Bát chánh đạo là quan trọng hơn cả. Vì đó là tám con đường đưa chúng sinh đến chỗ giác ngộ giải thoát. Nói cách khác, đó là 8 phương pháp diệt khổ để đạt được Niết bàn an lạc (Diệt đế).

Do đó, để nhắc nhở mọi người luôn nhớ đến tám con đường quan trọng này, nên người ta dùng bánh xe có 8 căm để biểu trưng cho ý nghĩa chuyển pháp luân là vậy.

3 - Màu sắc:

- Màu vàng làm tông chủ đạo, tức là ánh đạo vàng và cũng là con đường Trung đạo. Ngoài ra còn tượng trưng cho đức tin.

- Màu đỏ tượng trưng cho sinh lực tâm linh.

- Màu xanh tượng trưng trí tuệ như đã nói trên.
 

* Ý nghĩa Phúc Tuệ Song Tu:

Có người chỉ thích làm phước/phúc, gieo nhân giàu sang sung túc chứ không thích gieo nhân trí tuệ. Bởi họ nghĩ rằng gieo nhân giàu sang thì dễ làm hơn. Chỉ cần bỏ tiền của ra bố thí, làm các việc từ thiện thì sẽ được phước báo. Còn muốn có trí tuệ thì phải học, phải tu, phải trau dồi kiến thức, siêng thực hành Văn, Tư, Tu, khó hơn.

Do nhận thức như thế mà chỉ lo gieo trồng ruộng phước để trồng hiện tại và tương lai có được tài sản của cải, đời sống vật chất sung mãn. Quan niệm như thế, theo Chánh pháp thì chưa được trọn vẹn.

Chánh pháp cần phải được đem áp dụng rộng rãi trong cuộc đời, giúp con người và cuộc đời vơi bớt khổ đau.
 

Mục đích của tu giải thoát là phải có trí huệ/tuệ để tự độ và độ tha. Đạo Phật là đạo từ bi cũng là đạo giác ngộ. Từ bi thuộc về phước, giác ngộ thuộc về huệ. Phước và huệ là đôi cánh làm cho con chim đại bàng (hành giả) bay thẳng đến bờ giải thoát.

Trong Kinh có chép: Phước Huệ song tu mới thành ngôi chánh giác.

Sở dĩ đạo Phật đạt được những thành quả như ngày hôm nay. Bởi vì, nét đặc thù về triết lý xã hội của đạo Phật nằm ở chỗ Phật giáo không tồn tại vì cái tự ngã hay cái danh xưng của mình, mà đến với thế giới này là vì hạnh phúc và an lạc cho mọi loài chúng sanh.

Điểm thù thắng nhất trong Phật pháp làm cho chúng ta khâm phục đếnnăm vóc sát đất là Phật pháp chỉ dạy một cá nhân chứ chẳng dạy ai khác, đâylà điều chúng ta nên hiểu rất rõ. Phần đông các đồng tu học Phật cả đời chẳng đạtđược lợi ích, vẫn phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi y như cũ vì họ nghĩ rằngPhật pháp là nhằm dạy người khác.
 

Mỗi người phải tự cảm nhận Phật Pháp cho riêng mình. Chúng tacó thể đọc tụng kinh điển, nghe thuyết giảng, nhưng nếu ta không tự thântheo dõi, quán sát những sự ứng hiện của vạn pháp, ta sẽ không thể hiểuPháp của Đức Phật. Vì pháp chỉ có thể được hiểu bằng nội tâm sâu lắng củariêng mỗi chúng sanh. Mỗi người phải tự trải qua kinh nghiệm đó.
 

Phật giáo không ép buộc, dụ dỗ hay mê hoặc lòng người. Hoàn toàn phụ thuộc vào chính cái tâm của mỗi người.


23/10/2014 - Hoàng Phong Lưu