Thứ ba, 14/05/2013 12:12

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương: Không ngủ vùi trong ánh hào quang

Tại Việt Nam, những năm gần đây Nhà nước rất quan tâm đến các di sản văn hóa phi vật thể và đã có chiến lược lâu dài bảo vệ, phát huy giá trị của các di sản văn hóa nói chung, nhất là di sản của các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, việc gìn giữ và phát huy Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được thể hiện rõ nét.

Như Thời báo Ngân hàng đã đưa tin, vừa qua, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức thông qua quyết định công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam

Không riêng ở Việt Nam mới có tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, trên thế giới cũng rất phổ biến tín ngưỡng với ý nghĩa này. PGS-TS. Bùi Quang Thanh (Viện nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Việt Nam) cho biết, ở Hàn Quốc có Nghi lễ thờ cúng tổ tiên Hoàng gia và Nhạc lễ được xây dựng từ năm 1395. Tại Nhật Bản, từ thế kỷ VIII trước Công nguyên, người Nhật thờ vị vua Jimmu dưới cái tên Thần Vũ Thiên Hoàng.

Nhưng so với đa phần các quốc gia khu vực Đông Nam Á hay Bắc Á, thì Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương rất đặc biệt về sự liền mạch theo thời gian cũng như quy mô của nó.

Ở các nước nói trên, việc thờ cúng tổ tiên hoặc nhân vật khai sáng cho dân tộc thường chỉ dồn tụ về một không gian nhất định và ít có sự mở rộng tới cộng đồng. Chẳng hạn, Hàn Quốc thờ các vua và hoàng hậu triều đại Joseon (1392 - 1910) tại Tông Miếu thuộc vùng Jongmyo. Nhật Bản thờ Thần Vũ Thiên Hoàng tại đền Kashiara thuộc tỉnh Nara.

Trong một thời gian dài tồn tại, đó là những nghi lễ thờ cúng bó hẹp trong phạm vi hoàng tộc và không có sự tham dự của người dân. Thậm chí tại Nhật, mãi tới cuối thế kỷ XIX, dưới triều Thiên Hoàng Minh Trị, người dân mới được vào đền Kashiara để dâng tế.

Nhà nghiên cứu văn hóa, PGS-TS. Nguyễn Chí Bền nhận định: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ là kết quả của quá trình biến đổi, lắng đọng các lớp “phù sa” văn hóa - tín ngưỡng khác nhau… Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là tín ngưỡng thờ cúng thủy tổ của dân tộc, quốc gia, không phải chỉ của người Việt nơi châu thổ Bắc bộ, mà của người Việt ở Trung bộ, Nam bộ, một số cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Đó là tín ngưỡng phát triển giữa hai chiều lực tác động: thái độ của các vương triều và thái độ của dân chúng trong lịch sử, là kết quả của quá trình lịch sử hóa và huyền thoại hóa đan xen một cách hài hòa, cũng như của quá trình hội tụ và lan tỏa, lan tỏa và hội tụ.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có sự tham gia không “độc quyền” của bất kỳ thành phần cư dân nào. Hơn nữa, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của Việt Nam không chỉ tồn tại suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, mà còn được thử thách và bảo tồn qua vô số lần “va đập” với sự xâm lấn, cưỡng chế từ văn hóa tín ngưỡng ngoại xâm.

Như vậy cũng đủ để thấy rằng, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam mà “đỉnh cao” là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và xứng đáng được UNESCO vinh danh.

“Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ thể hiện nền tảng tinh thần đại đoàn kết dân tộc và gắn kết cộng đồng, tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam, luôn vượt qua khó khăn, thách thức trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, chống giặc ngoại xâm”, ông Hoàng Dân Mạc - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã nhấn mạnh sau khi UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Không bị “lóa” trước ánh hào quang

Thực tế cho thấy, bất kể một di sản nào được vinh danh dù ở cấp quốc gia hay thế giới, trước và sau phải có các phương án bảo tồn, phát huy, trùng tu, tôn tạo…Tại Việt Nam, những năm gần đây Nhà nước rất quan tâm đến các di sản văn hóa phi vật thể và đã có chiến lược lâu dài bảo vệ, phát huy giá trị của các di sản văn hóa nói chung, nhất là di sản của các dân tộc thiểu số. Đặc biệt, việc gìn giữ và phát huy Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được thể hiện rõ nét.

TS. Lê Thị Minh Lý (ủy viên Hội đồng Di sản quốc gia) cho biết, để phục hồi, duy trì và bảo tồn bền vững di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong cuộc sống hôm nay, trước hết cần nhận dạng một cách đầy đủ các yếu tố của di sản một cách khoa học. Cần kiểm kê với sự tham gia của cộng đồng, sau đó là kế hoạch và biện pháp bảo vệ do cộng đồng xây dựng với sự hiểu biết đầy đủ.

Bà Lý cũng nhấn mạnh, cần sáng tạo cách tiếp cận di sản theo cách nghĩ và cách làm của giới trẻ. Điều quan trọng là sự trao truyền các tập quán xã hội, nghi lễ và lễ hội này phải được diễn ra một cách chủ động và có kết quả thực sự. Thông qua đó sẽ tạo ra những giá trị lịch sử bền vững cho di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.

“Để gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa của di sản này, trước mắt tỉnh Phú Thọ sẽ bắt tay ngay vào soạn thảo một chương trình hành động với nhiều nội dung, trong đó có việc trùng tu tôn tạo, gắn di sản văn hóa phi vật thể với di sản văn hóa vật thể tại đền thờ vua Hùng. Việc tiếp theo là Phú Thọ sẽ phải xây dựng được quy chuẩn chung cho việc lễ và thờ cúng các vua Hùng, được áp dụng cho tất cả các địa phương trên cả nước có tổ chức nghi lễ. Bởi vì, đây là tấm lòng chung của mọi con dân đất Việt đối với thủy tổ của dân tộc”, ông Hoàng Dân Mạc nhấn mạnh.

Bài và ảnh Hoa Quỳnh

      - Theo thoibaonganhang